Tôi vứt bao Marlboro đỏ vào thùng rác ngày hôm qua. Tôi ráng vác nó từ Mỹ xuống Mexico, rồi sau đó cho nó vào thùng rác.
Louis từng bảo “Tôi nghĩ cậu nên bỏ thuốc.” Còn tôi thì cười nói “Xin lỗi, cậu không phải người quan trọng trong cuộc đời tôi. Cậu có thể bảo tôi nên bỏ thuốc vì nó sẽ tốt cho sức khoẻ của tôi. Chứ đừng bảo tôi nên bỏ thuốc. Tôi không cần người khác nói cho tôi biết tôi phải làm gì với cuộc đời mình.”
Tôi không biết sau một tuần nữa khi rời Mexico city, tôi sẽ nhớ điều gì nhất. Nhưng chắc chắn sẽ có một thứ đọng mãi trong góc kẹt tâm hồn tôi là mùi khói thuốc Marlboro Ice Express. Mauricio là host đầu tiên cho tôi hút thuốc trong nhà. Đêm đầu tiên ở Mexico, tôi, anh và người tình đồng tính của anh ngồi ở ba góc khác nhau quanh cái bàn đặt giữa phòng khách, dưới màu đèn vàng vọt và hút.
Ngoài trời, mưa cuống quít như thể ngày mai thì không thể mưa nữa. Cái thành phố chết tiệt này làm tôi nhớ Saigon điên đảo. Suốt bảy năm trời sống ở cái đô thị ngập trong vội vã và hối hả ấy, chưa bao giờ tôi muốn nói yêu nó lấy một lần. Vậy mà bằng cách nào đó, nó cứ lan vào mạch máu tôi một cách chậm rãi, chậm rãi, rồi cơn nhớ ôm chầm lấy tôi khi những giọt mưa trút không ngừng bên ngoài.
Khoảng không đầy màu đen phía bên kia cửa sổ trở nên mơ hồ khi tôi chạm vào ranh giới của một nỗi nhớ không tên. Tôi không biết mình đang nhớ ai, và nhớ cái gì. Tôi chỉ đang nhớ một hơi ấm.
Và một nụ hôn.